Le Ba Dang’s Museum

Tại sao lại là bảo tàng Le Ba Dang ( Huế) mà không là địa điểm nào khác. Vì người viết rất “cuồng Le Ba Dang”. Cuồng chất nghệ thuật của ông.  và vì một sự tình cờ – thật lòng mà nói, đây là địa điểm cuối cùng mà mình dừng chân tại Huế. Vì không có phương tiện di chuyển tiện lợi trong ngày cuối cùng ở đây. Mình cùng nhóm bạn sử dụng Tripadvise để tìm ra một nơi “gần nhất”  để “chờ” thời gian trôi đi. Thế rồi Le Ba Dang museum là nơi mà tụi mình đến. Những bước chân bất đắc dĩ đầu tiên làm cho cả ba đứa đều chán nản. Cũng là bức tranh khó hiểu đầy rẫy trên truyền hình sách báo, mà nhà nghệ thuật nào cũng khen ngợi hết lời – dưới đôi mắt “xa lạ” với nghệ thuật thì việc nhìn ngắm chúng thật chán nản. Lê đôi dép chỉ để giết thời gian ở một nơi có máy lạnh đơn giản là vậy.

le-ba-dang-art-museum (4)

Càng đi sâu vào trong khúc quanh chật hẹp cùng những bức tranh tối màu, mình lại có cảm giác hay ho không thể diễn tả bằng lời. Phong cảnh rõ ràng là cây tre, ống nứa, con ngựa kiêu kỳ, đám Mèo lười của những làng quê Việt. Nhưng lại được nét bút cứng cáp phong cách Pháp tô điểm. Và thật lạ lùng từng bức tranh ấy được phối màu và cắt dán giấy theo nghệ thuật tranh Nhật.

le-ba-dang-art-museum (5)

le-ba-dang-art-museum (9)

le-ba-dang-art-museum (8)

le-ba-dang-art-museum (6)

 

Tượng của Le Ba Dang luôn là những mặt đối lập. Gã trai ngồi thiền với bộ dạng yên tĩnh sâu lắng, nhưng trong lòng anh ta vẫn cuồn cuộn những suy nghĩ về gia đình, nỗi nhớ nhung dường như làm khối hình thể bên ngoài vỡ vụn.

Cõi người ta
Cõi người ta

Mình đoán Le Ba Dang là mẫu người của gia đình. Không ít lần bắt gặp qua tác phẩm của ông là người mẹ bồng bế đứa con tần tảo. Hay cảnh gia đình sum họp được vẽ  nên bên trong “một gã đàn ông” – cũng chính tác giả.

Le Ba Dang yêu quê hương Vietnam với cả trái tim. Khi hỏi qua mới biết rằng thực sự ông sống nhiều năm ở Pháp và gặt hái được nhiều thành tựu ở một quốc gia xa xôi này. Với cách làm nghệ thuật thầm lặng, không xô bồ, ồn ào, “chợ búa”. Đâu đó ở mỗi tác phẩm đều thể hiện nếp sống con người Việt. Từ khu nhà tập thể, góc đường, ngõ phố, khóm tre, đến các loài hoa và cả con mèo đều là những thứ bình dị của người mình.

 

Là con người tự hào về lịch sử nước ta, những bài tuyên ngôn đầu tiên, anh Hùng áo vải Quang Trung, Lý Thường Kiệt hiện lên thật sống động. Việc phác họa “màu một mảng” trên chất liệu giấy và được ghép lại từ ba bức tranh lớn. Le Ba Dang cân nhắc một số tác phẩm có thể dễ dàng bị hư hại khi du khách “vô tình” chạm vào. Nhưng ông lại không cho phép lồng vào kính, mà để người xem tự chiêm nghiệm những mảng màu sinh động – Bức tranh ấy khắc họa đôi chân Giao chỉ.

chan giao chỉ

Những đôi chân ấy phải chạm vào ruộng muối thô ráp. Cánh đồng lúa vô tận, đôi chân Giao chỉ ấy phải gồng lên chịu sức nặng của cả cơ thể đang oằn vai trên từng thửa ruộng. Dần dần những đôi chân mặc nhiên bị chai sạn, lắm lem bùn đất – Mầu nâu đất cũng như đường vân gỗ như bàn chân xạm nắng gió, lấm bùn. Bàn chân của những người nông dân ngày đêm vất vả vì miếng cơm manh áo. [1]

Le Ba Dang, người tìm thấy niềm vui đến từ thiên nhiên, cây cỏ, và cả chú mèo. Bộ tranh “Mèo” cũng chính là những bức tranh đầu tiên của người nghệ sỹ này. Ông đến với nghệ thuật trước nhất vì dùng nó để bảo đảm chi phí cho cuộc sống. Và có lẽ tiếp xúc dần với những tấm giấy, màu sơn, cọ vẽ người nghệ sỹ tài hoa trong ông lại càng đậm chất. Quay lại tác phẩm “Mèo” – độc đáo không chỉ vì đó những bức đầu tiên mà còn là “bức tranh một nét”. Hình dung xem chú Mèo một nét của Le Ba Dang như thế nào nhỉ?

1459092860381_2248

1459092860381_2248

Đặc biệt từ mọi góc nhìn – tranh của Le Ba Dang vô cùng trừu tượng và khó hiểu. Nhất là đối với những kẻ “mù nghệ thuật” như mình hihi. Tác phẩm “ Tranh để mà tranh” làm người xem thật sự rất đau đầu. Mỗi người trong chúng ta khi nhìn thấy với mỗi góc cạnh và mỗi suy nghĩ đều cho ra ý nghĩa khác. “Tranh để mà tranh” – phụ thuộc vào sự “hiểu” “cảm” của mỗi người thưởng thức. Tự do thoải mái, đó là nét phóng khoáng phương tây mà Le Ba Dang áp dụng vào tác phẩm.

Nội dung bài viết đã được mình “tham khảo” từ những người làm việc trong bảo tàng cũng như tài liệu trên trang Le Ba Dang. Có thể một số câu chuyện thật sự chưa chính xác, nhưng mình vẫn muốn viết ra cái gì mình đã được “nghe” “nhìn” “đọc” “cảm” và kể cả “rờ mó” – như một cái ngã mũ tôn kính đến người nghệ sỹ này.

Câu chuyện về Le Ba Dang sẽ tạm dừng ở đây. Nhưng, chắc chắn một điều mình vẫn còn muốn “biết” và “viết” thêm về ông – một con người đặc biệt và gây cho mình sự tò mò vô hạn.

Nguồn

Tripadvise:  Hình ảnh

[1] http://www.lebadang.org

[2] https://www.artbrokerage.com/Lebadang