Xin Cho….

Tết năm nay nhà có việc cần Việt kim nên ba má chắt chiu tiết kiệm. Thành thử đồ đạc mua sắm không nhiều, cúng ông bà gói gọn trong một mâm hai đòn bánh tét. Khách khứa lui tới thấy thương nhà mình cho cây mai bự chảng bà bành. “Nhìn ít vậy thôi gói ghém cũng xong cái Tết hà mấy đứa” – má làm mệt ngồi bật truyền hình lim dim mí mắt xắp sụp tới nơi. Chế hai lui cui dọn dẹp than thở dài hơi: ” ui tao mệt quá Út ơi”. Rột rẹt vậy mà hết đêm Giao thừa hồi nào không hay.

Hồi nhỏ mỗi đêm Giao thừa khấn vái xin Ông bà dữ dội lắm. Đốt một bó nhang bành ki, nào là “xin cho con năm nay học giỏi nè”, nào là “nhiều tiền lì xì nè”, mấy đứa con ghét học dốt hết nè..”. Ông bà thuở đó chắc nhăn mặt tặc lưỡi dữ lắm.

Nhưng năm nay thôi, Xin cho……. Xin cho gia đình tôi lúc nào cũng hạnh phúc như thời gian này. Xin cho ba tôi khỏe mạnh. Xin cho mẹ tôi bớt lo âu. Xin cho chị tôi tìm được chỗ dựa viên mãn. Đó bấy nhiêu nhiều quá Ông bà chóng mặt chết, thôi con gấp nếp lại còn một câu ” Xin cho mọi người được An Yên”.

BP – Giao Thừa

Tôi Đọc Sách

Tôi lớn lên ở một tỉnh lẽ nơi mà những câu chuyện về đám nhóc trong quyển “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” rõ mồn một. Xe cộ ít qua lại trên đường cái, trưa hè oi bức nóng nực, chợ cá lèo tèo vài người. Đám con nít mặt đứa nào cũng tèm nhem tuốc nhuốc, chân tay đầy đất cát. Tụi nó cũng không có chỗ chơi đùa như công viên hay nhà thiếu nhi như bây giờ (có nên thêm quán net để nó hợp lý hơn hông ta?). Và tuyệt nhiên là thư viện lại càng không. Ở trường, thư viện vẫn mở cửa hằng ngày nhưng chả bao giờ đám con nít lấy điều đó làm chốn lui tới một cách thích thú. Trái lại, chỉ những giờ vẽ con ếch con cá trong tiết sinh học tụi nhỏ mới được đi ra đi vào tự do trong thư viện để ngắm nhìn hàng loạt những dụng cụ kì lạ. Câu chuyện về thư viện trong tuổi thơ tôi lớn lên chỉ bấy nhiêu, sách ư? một thứ quá nhàm chán đội lốt dưới đống sách giáo khoa (SGK) dài loằng ngoằng. Sách là nguồn cơn của tội lỗi, bạn hông tin hả? vì nó mà bất cứ bạn học sinh nào cũng hốt hoảng khi quên một đoạn nội dung. Kết quả là phải hí hoáy chép phạt cả mấy cặp giấy đôi. Sự căm thù của tụi nhỏ ở quê đối với sách càng được nâng lên tầm cao mới :). Thà chết không đọc!

Man Reading Book and Sitting on Bookshelf in Library
Man Reading Book and Sitting on Bookshelf in Library — Image by © Royalty-Free/Corbis

Lên cấp hai, tôi bắt đầu đọc ngấu nghiến hàng tiếng đồng hồ những chồng sách truyện tranh Đô rê mon, Conan. Chìm đắm trong những con chữ, mùi mực, khung tranh. Một thế giới hoàn toàn khác. Tại sao người Nhật họ có thể “tạo ra” những câu chuyện kì diệu đầy sắc màu. Đám nhóc đứa nào cũng mê mẩn dành cả tiền ăn sáng ra để mua những quyển truyện vào đầu tuần. Để rồi chuyền tay nhau từng quyển truyện và đống sách yêu quý ấy mà chả bao giờ được hồi âm.

Khi vừa đến Saigon, ngồi trong công viên điều khiến tôi ngạc nhiên; ông tây cơ bắp lực lưỡng ngồi im lặng, trên tay cầm quyển sách hoàn toàn trái ngược với thân hình ổng. Trên tuyến xe bus lòng vòng Bến Thành, một người phụ nữ gốc Ấn say sưa, mỉm cười với từng trang sách. Tôi tự hỏi chả biết sách có gì hay ho đến thế và tôi không thể nào chịu được khi nhìn thấy những quyển tiểu thuyết “từ điển” có thể đè chết người. Đối với tôi, một đứa sinh viên sống chết với 2-3 chương lý thuyết môn học đã là quá đủ rồi. Tài liệu bên ngoài ư? Thầy cô bị sao dzậy? em còn hổng đụng đến tài liệu chính thức huống hồ!

picjumbo.com_HNCK3576.jpg

Hằng ngày, lướt facebook tôi đọc hàng trăm newfeed nào là ca sỹ X cặp bồ diễn viên Y. Đụng xe chỗ này, tông xe chỗ kia, thực phẩm ung thư và chỉ còn cách không ăn gì là không ung thư. Nhan nhản những dòng tin, thế nhưng, ồ thật kì lạ thay; tôi thấy rất thích thú và đem những mẫu tin ấy vào lớp học tụm năm tụm bảy ngồi cá cược nhau ABC XYZ. Dạo đó, có khi đến một năm tôi chẳng thèm đụng đến quyển sách nào dù là truyện tranh.

Tôi thay đổi dù muộn nhưng chắc vẫn còn kịp, truyền thông, báo mạng, trang blog, và kể cả lời khuyên từ người đi trước. Tôi bắt đầu mày mò đọc những quyển sách về tài chính – nói thật là ban đầu rất buồn ngủ nên hiện tại đã chuyển ngay sang tản văn. Một số sách về quảng cáo cũng như định hướng phát triển. Bắt đầu cảm giác thích thú cho việc cầm bút lên và viết những suy nghĩ cá nhân sau những trang sách. Dù câu chữ không trau chuốt song đó là những gì bản thân đã trải qua.

o-READING-BOOKS-facebook

 

Một ngày nào đó mọi người sẽ cầm sách đọc thay vì cắm cúi vào smart phone. Và học sinh sẽ ý thức được việc đọc sách cho chính bản thân họ mà không cần ra rả đề bài; ” Em hãy viết về lợi ích của việc đọc sách” – mà trước đây khi đặt bút làm bài các bạn toàn đọc “Sách tham khảo văn lớp X”. Nhưng, khi mà người lớn vẫn  kháo nhau mua chai rượu Tây đời Louis xị đế nào đó và đặt nó ở một nơi sang chảnh, bề thế thay vì quyển sách cổ; Thì điều ấy còn lâu mới khả thi.

 

Source

Mèo con

10258383_1412563069012146_2501870879333512794_n

Mèo Con được sinh ra từ Mèo Mẹ, thật thú vị vì con mèo nào chả được sinh ra từ mẹ của chúng nhỉ. Nhưng sở dĩ gọi là Mèo Con vì cả gia đình trên dưới lớn nhỏ đều sống chung dưới một mái nhà, và đơn giản chỉ là để phân biệt với Mèo Mẹ ỏng ẹo đỏng đảnh, kiêu kỳ. Trái với cô Mèo Mẹ, thằng Mèo Con hiền, dễ cưng, lông mượt và nhất là được di truyền y nguyên  bộ gen nịnh nọt từ cô Mèo Mẹ – ừ hén! quên mất trong từ điển loài mèo từ đầu tiên là NỊNH ĐẦM mà. Mẹ thì luôn yêu thương con vô bờ bến, tưởng chỉ có con người mới đong đầy YÊU-GIẬN-GHÉT-THƯƠNG ấy vậy mà loài mèo cũng kết nối với nhau cũng bằng những cảm xúc ấy, khác ở chổ chúng “meo meo” và con người thì chẳng bao giờ hiểu được. Phải, Mèo Mẹ luôn nhường nhịn Mèo Con vô số thức ăn ngon từ xó bếp đến con chuột, con gián mà Mẹ kiếm được. Cảm giác như cho dù bả đói cỡ nào cũng để lại cho con mình, ngược lại, sự háu ăn, thèm thuồng của đứa con đang sức lớn lúc nào cũng lấn át bà Mẹ. Kết quả là, Mèo con lông mượt căn bụng no nê trong khi Mèo Mẹ lại buồn tiu ngỉu nằm ở xó nhà đuôi ngheo ngẩy, mắt lim dim, cằm kề trên chân trước dáng buồn thiu.

Tranh Công

10153137_1410099459258507_3911254770614296010_n

Mèo con rất giỏi bắt chuột nhé, tranh công – hay còn gọi chàn hàng- với Mẹ nó chỉ toàn bắt chuột lớn thôi, chuột nhỏ anh mày hông đếm xỉa tới đâu! Cả nhà đều đặt cho Mèo Con thêm cái tên mỹ miều siêu diễm lệ luôn “ANH HÙNG DIỆT GIÁN”. Bất kể ở đâu có mặt ảnh là nhà “sạch boong sáng bóng” không còn dấu vết của bất kì loại côn trùng nào! quả thật là trang “hảo hán anh tài vậy”. Một cách để ảnh chứng tỏ rằng tuy tui ăn nhiều, nhưng tui làm cũng nhiều nha!. Với gián, thằng lằng, bù tọt, cóc, nhái, ễnh ương là vậy chứ với chủ Mèo con hiền khô, pha thêm chút mùi nịnh nọt, dễ thấy nhất là khi dọn cơm hay nhà đang làm tép, làm cá. Mỗi lần bắt được con gì liền tha vô nhà mà chén, sở dĩ hông chén luôn ngoài sân là vì Mèo Con “ý thức” được làm vậy bữa sau mới có thêm tép, thêm cá cả nhà mới thương. Cái tướng tranh công hổng lẫn đi đâu được, hai chén cơm vừa để ngay xó bếp, miệng Mèo Con ngồm ngoàm phần mình, chân kia xọt qua chén Mẹ nó – nhìn tướng thấy ghét.

Thành Viên Gia Đình

12380085_1642293396039111_1372717443_n

Mèo Con một người bạn dễ thương đáng yêu của gia đình. Ăn nhiều, lớn cũng nhanh bắt chuột siêu giỏi. Hông có mặt ở nhà vài hôm người này người kia hỏi, khách khứa vô ra thấy nằm phơi nắng cũng khen đẹp trai. Cái sự đẹp trai này là bằng chứng cho việc ầm ầm nóc nhà mỗi đêm, rồi thì mấy cô ả mèo hàng xóm giựt ngược giựt xuôi!

Tuy giờ hông rõ Mèo Con ở đâu, nhưng cũng rất vui vì có em ở trong nhà mình. Ai thấy cũng tiếc, cũng nhớ, Má mình nhắc hoài, Ba mình cũng nhắc mà tại “Nhà giờ chuột chạy quá bây ơi! thằng nào bắt con mèo nhà mình tới số à”.

BP-4/1/2016

Chuyện Mua Thịt – Giờ Mới Kể

 

Thiệt tình con người mình có nhiều thứ nó dễ thương lắm. Sẵn sàng chi 3 4tr sắm quần áo (hơi hiệu made in VN). Nhưng đi chợ mua thịt mua cá lại mặc cả chết lên chết xuống kiểu chị mà hông bớt là tui cạch mặt chị luôn, bỏ đồ vô giỏ là lụm quăng ra á. Còn tui đó ha! Tui thà chết chứ hổng bớt là hổng bớt kkk.

happy holidays!
Bởi dzậy ta nói………mà thôi nói đoạn nãy đi chợ mua cục thịt nạc giá năm chục ngàn Việt kim, tới lúc cân xong. Trời ơi ta nói nó xui, đem theo có ba chục ngàn Việt kim nên bị thằng cha bán thịt xài xể bốc hốt. Chả xấn đại cục thịt quăng lên cân cái “bạch” mặt nhăn nhó như có dong nào dựa “ba nhăm đại đi”. Mặt em chưng hửng “dạ” tay run run, bờ môi mím chặt đưa tiền mà sợ chả giận. Mình là khách mà hình như mình lỡ ăn hết đồ ông cố nội của chả hay sao đó (sai quá sai – nhận khuyết điểm). Bởi vậy quyết định đứng lại sửa sai, bỏ bịch thịt lên cân – dằn mặt liền tại chổ – kim vừa chỉ đúng giá THỰC là hai chục ngàn Việt kim. Ngẩng cao đầu vặn khóa nẹt bô quay lưng trở mặt liền. Haizzz làm chiện hơi ác tối đọc kinh sám hối trước khi ngủ 🙏🙏🙏

Dạ! Gửi các anh/chị/cô/bác/dì/chú/dượng/thím bán hàng thân mến. Con có tiền – hơi ít – nhưng hổng phải ăn chịu ăn dzựt. Con muốn mấy người hiểu ngoài việc mình bán món hàng nó vừa với số tiền thì cái phần PHỤC VỤ nó mới mắc mới HÚT người mua. Nếu nhắm thấy “ui mày không mua thì có đứa khác mua lo gì thiếu mày tao đâu có chết” dạ vậy chúc mọi người dzui trên con đường mình đã chọn.

BP repost – 10/12

Phụ nữ thông minh??

Tui đang theo học văn hóa Anh -Mỹ của cô Bạch Loan, phải nói thiệt cô là một giáo viên hài hước nhứt trong cuộc đời mài mông ở ghế đá nhà trường (ý tui là ghế nhà trg). Zì sao tui nói z? theo tui thấy, mấy ng thầy người cô khác họ đôi khi cũng kể chuyện zui làm học sinh cười rần rần. Nhưng cô Loan thì khác, mỗi câu mỗi chữ của cô tụi tui đều phải cười nắc nẻ, chết ngắc luôn ( hài lớm ) :).

Đó kk trong lớp lúc nào cũng zui, tuy nhiên tính hài hước của cô là 1 nhưng cái nghiêm nó lên tới 10 lận!! cô cực kỳ nghiêm khắc luôn (cái này tui thấy đúng 🙂 dù sau này tui có bị cô la tui cũng cam tâm ). Nhìu câu cô “tâm sư” về sinh ziên ngày nai tui thấy thấm thía lắm (ý tui là cô mắng iu đóa nhưng sài từ tâm sự cho nó có chiều sâu – mặc dù ko sâu lắm 🙂 ) Cô ưa biểu là sinh ziên ngày nai lười quá đi!! nhứt là mấy chị BÁNH BÈO (à cái này tui thêm zô chứ nguyên tác là “mấy tụi con gái”) chưng diện ko à, học thì dởm bẹc hông như cô hồi xưa!!

Cô hồi xưa mà “bị”  nghỉ học là giãy giãy la làng liền; 1 mình cô chấp hết mấy thằng con trai, cô nói 1 câu mà tui tâm đắc dễ sợ “ MẤY THẰNG CON TRAI HỒI ĐI HỌC ĐÓ TỤI NÓ HỌC LỢI TUI ĐÓ” rồi “AI NÓI PHỤ NỮ DỐT HƠN ĐÀN ÔNG?, TUI LÀ LÀ PHỤ NỮ NÈ MÀ TUI HỌC GHÊ LẮM CHỨ HÔNG ZỠN CHƠI NHA!!!” thấy khí thế dễ sợ

 

Tui thấy cô hoàn toàn đúng PN vs ĐO khác nhau có zài chổ nhỏ xíu xiu ahh (thôi bỏ qua chi tiết này đi ha 🙂 ) – cũng có chổ bự mà thôi cái này bàn sau 🙂 🙂 . Đó ý tui là về hệ thần kinh ai cũng có 1 bộ não (tui dám cá ĐO cũng có 1 bộ- nếu 2 bộ là quái thai r 😦 ), từ đó suy ra là ai cũng như ai hông hơn hông kém!! ai cũng có 1 cái đủ xài (muahahahha)…….

 

Hôm qua đọc được cái này có 1 anh miền bắc chê chị miền tây (bồ cũ ảnh) con gái MT chỉ đc cái Ngon – Ngoan -Ngu (bức xúc zô cùng thiếu điều nhấn nút deleted cái mỏ ăn mắm ăn muối của thằng cha đó!!) tui cũng ng miền tây nè chỉ có điều tui ko đc N1 vs N2 chứ N3 chỉ có 1/2 thôi nha!! đừng đánh đồng tất cả chàng trai ại!! 🙂 🙂 .Ta nói ĐO thông minh zẫn bị gái “ngu” dụ – ngộ ha !! mê gái ráng chịu chư bịnh tật gì?? chẵng qua bị nó dụ hết tiền đâm ra bức xúc nên lên báo viết nhăng viết cuội. ZẠY NGẪM LẠI TUI VẪN THẤY CON ĐÓ KHÔN HỐT ĐƯỢC 1 MỚ CỦA THẰNG KIA HAHAHHA .

Trong nhà tui! Má cũng là người PN quyền lực nhứt !!

-Vì lẽ đó cho nên mới có bài hát WHO RUN THE WORLD? IT’S WOMEN !!!!

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Run-The-World-Girls-Beyonce/ZWZB9UC6.html

Kỹ Năng “Làm hot boi”

Bài này tui đọc thấy hay quá chừng chừng của nhà văn Nguyễn Ngọc Thạch !

KỸ NĂNG LÀM HOTBOY

Trong thời đại phát triển, nếu được hỏi, trong vài năm gần đây thứ gì phát triển ở Việt Nam nhiều nhất, chắc không khó để trả lời là hotboy và hotgirl.

Chưa bao giờ ở nước ta có nhiều hotboy và hotgirl như vậy. Từ hotboy thích cởi đồ đến hotgirl bán bánh tráng trộn. Từ hotboy đẹp nhất Việt Nam đến hotgirl dạng chân nhiều nhất nước.

So về mặt bằng chung, điều kiện để làm hotgirl dễ hơn làm hotbboy. Cứ hễ dzú bự, mặt sau khi photoshop, camera360 xong nhìn có vẻ xinh là thành hotgirl. Còn hotboy có lẽ cực hơn. Dzú bự mà khoe là bình thường, bởi đàn ông khoe ngực không hấp dẫn bằng đàn bà, photoshop hay camera cũng không dễ nổi như hotgirl.

Vì vậy, hôm nay, thể hiện thái độ quan ngại sâu sắc về việc này, xin được hướng dẫn kỹ năng làm hotboy.

1. Đầu tiên là “tiền đâu”.

Khỏi phải nói thì ai cũng biết “đồng tiền dính liền câu chuyện”, nên muốn làm hotboy phải có tiền trước đã.

Tiền không hẳn do mình kiếm ra, có thể đi xin gia đình, đi vay, đi mượn, miễn sao có tiền là được.

Tiền được dùng trong nhiều việc. Ví dụ mua quần áo đẹp để mặc đi coi phim chùa, mà còn được gọi là đi event ra mắt phim. Hay khi đói thấy con mẹ vẫn không được ăn mì gói, vì ai đời nổi danh là “Hotboy ăn mỳ gói thay cơm” nên phải mượn tiền, đi vô chỗ sang trọng ăn, để chụp hình check in facebook cho nó đúng chất hotboy.

Và tiền, còn được dùng vào nhiều mục đích sẽ kể thêm bên dưới.

2. Lấy tên lai Tây.

Không lẽ là hotboy là tên Nguyễn Văn Tèo, Lê Văn Cu. Thế nên phải chọn một cái tên làm sao cho thật đẹp, thật hay, kết hợp cả hai yếu tố Tây – Ta là được.

Ta thì dĩ nhiên cho chúng nó biết tên mình là gì, còn Tây là để đi khách nước ngoài, à không, đi gặp gỡ người nước ngoài dễ gọi hơn. Không lẽ thằng nhỏ tên Phúc, gặp mấy thằng Tây nó cứ “Fuck Fuck Fuck” rồi làm sao?

Thêm một cái lợi của tên lai là lỡ mà xui, bị cư dân mạng chửi bới, đòi đánh, thì cứ chối biến, “Thằng đó là thằng nào chứ không phải em!” Vì các bạn hotboy cứ yên tâm là nhìn các bạn trên hình ảnh và ngoài đời, đố ai nhận ra được. (Em là một ví dụ)

Tư vấn cho các bạn là nên chọn tên Mỹ để cho lai nhé, đừng chọn tên nước khác.

Nên lấy kiểu như, Anthony Diễm Tèo, Jennifer Thái Diếu… Chứ không lẽ hotboy mà tên, Sa Khun Cạp Quần, Bóc Cu Ra Đo, Ỉa Xong Quên Dội, khó cho người dân phát âm lắm.

3. Bơm mặt cho dầy.

Đây là lúc cần tiền đây. Dĩ nhiên muốn làm hotboy phải bất chấp dư luận, dẫm lên đám tên là dư con bà luận để mà sống, mà ngẩng mặt nhìn đời.

Muốn thế, phải đảm bảo da mặt đủ dầy, để mặc áo dài, kéo quần xì ra khoe cho thiên hạ thấy mông thâm, để tắm trong nhà tắm còn cho người chụp hình để tung lên mạng, để mặc cái quần xì líp dây hồng, hai bên có ren nơ và hát vang, háng vang rằng em yêu anh, để quỳ gối xin xỏ đặc ân trên truyền hình… Mặt phải dầy lắm mới làm được như vậy.

Nếu mặt không đủ dầy, cứ lấy tiền mà đi bơm nhé. Bơm càng nhiều càng tốt, nhìn làm sao mà cái bản mặt toàn thịt là thịt. Có thể bơm hai bên má cho phình ra, chừa lại cái cằm V-Line cho hợp thời trang là chuẩn.

4. Quan hệ nhiều.

Sống, muốn phát triển thì phải biết quan hệ. Ở đây, muốn làm hotboy thì phải quan hệ nhiều với cách xuất tin viên của trang mạng và các hotboy nổi tiếng khác.

Giờ trang tin trên mạng nhiều, mà muốn được đăng bài thì phải có qua lại với xuất tin viên để người ta xuất tin cho. Tin nhiều hay ít còn tùy vào quan hệ sâu hay nông, quan hệ có hợp nhau không.

Đồng thời phải biết quan hệ với các hotboy khác theo quy tắc cộng hưởng, giao lưu, hợp tác, gọi tắt là giao hợp. Theo kiểu fan mày 1000, fan tao 900, hai đứa chụp chung tấm hình thế nào cũng được 1900 likes. Thế nên phải ôm nhau mà chụp nhé.

Vì vậy, các hotboy quan hệ rộng là vậy. Quan hệ rất nhiều nên nó rộng.

5. Miệng.

Muốn làm hotboy còn phải biết dùng cái miệng, tức là ăn nói làm sao cho thiên hạ nó shock, nó chú ý thì mới nổi chứ.

Kiểu nói chuyện như “Ai tìm được phân trên mặt, à không, phấn trên mặt thì cho 2 tỷ.” “Đẹp nhất Sài Thành, đẹp nhì trái đất.” “Tôi thông minh hơn Hiệp Sĩ Lợn” là các kiểu nói chuyện để dễ được chú ý nhất.

Càng dùng miệng nhiều thì miệng càng linh hoạt, các hotboy nên nhớ điều này.

6. Cửa sau.

Dĩ nhiên đôi khi có những mối quan hệ chưa chạm được chiều sâu do không đủ chiều dài, thì phải lại dùng đến vitamin T để tăng cường sinh lực, T là tiền.

Mà không lẽ cứ đường đường chính chính nói thế này, “ê, mày viết cho tao một bài đi, tao cho nhiêu đó tiền” thì sỗ sàng quá, hotboy sao lại như vậy được, nên phải nhẹ nhàng hơn, tình cảm hơn, mời nhau ra café, bàn nhậu, khách sạn gì đó rồi thì thầm vào tay nhau, “Anh giúp giùm, rồi em cảm ơn, hậu tạ anh ạ.”

Không mắc lắm đâu, chừng ba trăm, năm trăm là sẽ có một bài trên trang tin, lấy tiêu đề ghê ghê vào bảo đảm dân chúng kéo nhau vào đọc, chẳng hạn như “Anthony Thái Diếu bỏ nghề lơ máy bay chuyển sang buôn vải dạo.”

Cách đi đường vòng này, người ta gọi là đi cửa sau, hay cửa hậu.

Và với sáu cách trên, bạn đã có thể đường đường chính chính trở thành một hotboy trong lòng cư dân mạng. Nhưng lưu ý là cái gì nằm trong lòng rồi nó cũng đi xuống ruột già rất nhanh.

Và, các hotboy xin nhớ, kỹ năng để làm hotboy ngày nay có thể tóm gọn trong một câu.

“Có tiền, đổi tên lai Tây, da mặt dầy, quan hệ nhiều bằng miệng và cửa hậu” là thành công.

Chúc các bạn làm hotboy vui vẻ.